Đá thiêng Hà Giang

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. InEmail

Travel Guides - Ký sự đường xa

Khi nhắc đến Hà Giang, cho dù những ai chưa từng qua cũng có thể nghĩ ngay đến đó là  một vùng đất toàn đá và đá, cao chót vót, đầy gió và nắng, cuộc sống khắc nghiệt nhưng lại được thiên nhiên ban tặng cho những nét đẹp trường tồn và vĩnh cửu, những dãy núi đá sừng sững, lạnh lùng nhưng đẹp như một bức tranh hoàn mỹ.

Vừa chạm chân lên những hạt bụi Hà Giang cũng đủ để cảm nhận được sự ấm nồng của đá . Con đường cứ thế nối dài rồi dần lên cao. Ai yếu “ bóng vía” thấy rất sợ khi nhìn xuống những vực sâu thăm thẳm dưới chân đồi. Nhưng hãy mạnh dạn lên vì ẩn mình trong sự hiểm nguy ấy hiện lên vẻ đẹp rất riêng của núi rừng. Từ trên cao có thể quan sát hết những con đường mòn quanh co ôm trọn lấy những ngọn đồi - ngoằng ngèo như những vết chân rết, hiền hoà nhưng cũng đủ để làm người ta sợ.


Độ cao dần được “nâng” lên cùng với quãng đường về với bản làng, về với cuộc sống của những con người nơi đây.

Trước khi đi, tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng về món ăn mèn mén của người Hà Giang, nhưng tôi nghĩ món ấy có lẻ là đặc sản của họ, chắc là qúy lắm chỉ để đãi khách thôi (như lẻ thông thường có món ngon thì để dành đãi khách quý) còn thì họ vẫn ăn cơm như bình thường vì bây giờ dù sao cuộc sống của các dân tộc miền núi cũng đã được cải thiên nhiều.

Cảm nhận ban đầu, con người HG sao mà lành quá, thật thà chất phát. Cung đường để lên với họ cực khổ và quanh co là thế nhưng con người họ thì lại đơn giản và nhẹ nhàng biết bao. Đúng là cuộc sống của họ vất vả thật, nhưng khi trên lưng gùi rất nặng vậy mà chân vẫn cứ thoăn thoắt bước, miệng luôn mỉm cười chào những người bộ hành đi qua. Trong ánh mắt hiền lành ấy như chất chứa nhiều yêu thương.

Theo bước chân họ, tôi tìm đến gần hơn những gì thuộc về họ, những người bản xứ hiền hoà, gần gũi.

Bước vào nhà, thấy họ đang ăn cơm. Cả nhà quay quần bên nhau, bố mẹ và những đứa con vẫn còn nguyên vết bẩn trên những gương mặt ngây thơ, đôi mắt tròn xoe nhìn người lạ, tôi mỉm cười, chợt các em cười xé lên, rất vui sướng và hồn nhiên quá đỗi. Tôi nhìn qua bữa ăn của cả nhà. Ôi, tôi không tin vào những gì mình nhìn thấy, không phải là cơm mà là một món gì đó làm từ bột , mà cũng không phải là bột gạo. Tôi hỏi người cha và được biết đây là món ăn hàng ngày của họ : mèn mén đấy. Là món ăn được làm từ bột ngô, họ bảo không có gạo đâu.

Tôi thử ăn khi người bố đưa một thìa nhỏ, tôi đã cố gắng thật nhiều để ăn nhưng tội nghiệp cho họ là tôi không thể ăn nổi, chỉ một miếng thôi mà tôi đã không thể, tôi đã rất muốn ăn hết cho họ vui, cho họ thấy sự gần gũi, thân thiện. Than ôi, tội đã nuốt vội, rồi cảm ơn chạy nhanh ra ngoài. Tôi không nôn mà cứ cố nuốt, hai hàng nước mắt chảy nóng trên má tôi, không phải tôi sắp nôn mà tự nhiên nước mắt cứ rơi. Cuộc sống của họ đây sao, cuộc sống của đồng bào mình đây sao? Tôi lặng lẻ quay vào, vẫn những nụ cười hồn nhiên ấy cặm cụi bên “mâm cơm” của mình.


Cái khổ dường như không muốn rời họ mà cứ bám riết lấy như sống ký sinh trên những thân hình gầy guộc ấy.

Họ cũng muốn trồng lúa nhưng nào có đất mà trồng. Với một cao nguyên là đá thế này thì làm sao lúa có thể sống để cho cuộc sống no đủ hơn? Vậy là đành gắn bó cuộc đời với đá và cây ngô. Những cây ngô mới nhìn tưởng mọc hoang dại bên từng hốc đá, cao chót vót trên những đỉnh đá kia, có ai ngờ những nơi ấy đều có những bước chân người đặt đến, mang từng gùi đất nhỏ đổ vào từng khe hở xen kẻ những lớp đá với nhau mà trồng ngô. Ngô lớn thì cần nước,mà nước ở đây quý như những hạt ngọc. Từ sớm tinh mơ họ đã ra đi để chắt lấy nhưng hạt sương đêm đọng lại trên nhưng tấm nilon được họ giăng sẵn. Từng giọt nước mong manh được nâng niu lấy về làm bữa ăn sáng cho các con và chuẩn bị bữa trưa để con mang đến trường - cách nhà gần 10km. Họ bảo cho con đi học lấy cái chữ để sau này hết khổ chứ cái nghèo, cái đói sẽ theo họ muôn đời nếu không có cái chữ trong đầu.

Chính niềm tin ấy làm bừng sáng lên trong họ một tương lai màu hồng và đổi thay. Cho nên sự vất vả này họ vẫn chịu đựng được cho con cái sau này không khổ - đó là những gì quý giá nhất của cuộc đời - họ để lại cho con. Tôi hỏi vất vả thế này có khi nào cảm thấy buồn hay chán không? Họ bảo không, khổ như đi lấy nước ở khe, ở suối để đèo lên núi cao tưới từng gốc ngô cũng không thấy gì.

Đúng vậy, họ nâng niu từng cây ngô, tưới cho nó những giọt nước mát lạnh, ban cho nó một sự sống mãnh liệt  khi đang phơi mình trong cái nắng chói chang.


Phải đi nhiều qua những phiến đá cao, lởm chởm, nhọn hoắt khi trên lưng trĩu nặng nào đất, nào nước làm cho bàn chân trầy xướt, toé máu, khuôn mặt đôi lúc cũng thẩn thờ vì mệt, có lẻ do họ thiếu thốn cũng làm da trở nên xanh sao hơn. Nhưng cũng từ cái vất vả ấy mà cái tình được đặt lên cao hơn tất cả. Họ bảo “ người Hà Giang không làm cho các ngọn núi đá đến gần với nhau được thì họ nắm tay kéo nhau lại gần hơn, cái tình đống bào cũng gần hơn” (trích lại từ một bộ phim tài liệu về Hà Giang) - họ đoàn kết, cùng nhau chia sẻ những khó khăn. Tình đồng bào gắn kết keo sơn. Hàng tuần, họ rủ nhau đi chợ, một ngôi chợ cổ bằng đá ngay trung tâm huyện. Họ ríu rít trên đường, nụ cười không bao giờ tắt – đó là đặc điểm không lẫn vào đâu được khi gặp những con người như vậy ở Hà Giang. Họ đi chợ không nhất thiết là để trao đổi, mua bán gì mà đơn giản họ đi để tìm gặp những người bạn, tìm những người quen xưa - một nét văn hoá có thể ít còn đọng lại nơi phố xá, thị thành. Gặp nhau họ vồn vã chào, những cái ôm thắm thiết, siết tay nhau cười cười nói nói, khuôn mặt rạng ngời một niềm hạnh phúc không toan tính.

Có đi, có tận mắt chứng kiến cuộc sống của người H’Mông nơi rẻo cao núi đá này mới thấy hết được sự thống khổ, cùng cực trong vất vả. Nếu ai dễ xúc động thì có lẻ không cầm lòng đặng trước những mảnh đời thiếu thốn ấy. Nhưng sâu thẳm tận đáy lòng họ, cuộc sống vẫn đẹp lắm, vẫn rất thăng hoa và đầy niềm tin ở tương lai.

Xa xa đâu đây vẳng lại tiếng khèn kêu vui, tiếng chạm cốc, tiếng cười nhẹ bẫng. Giọng hát trao duyên của những đôi nam nữ vọng về từ miền xa xôi như càng vọng hơn khi va vào những phiến đá khiến âm thanh vang cả núi rừng.


Mỉm  cười , tôi lặng lẽ vẫy chào tạm biệt Hà Giang, tạm biệt vùng núi đá cao nguyên này. Hành trang về với tôi là một câu nói của người bản xứ như đã khắc ghi trong tim mình “Đá là cuộc sống của người H’Mông. Còn núi đá là còn người H’Mông” – Đá đã làm nên một bản sắc riêng cho Hà Giâng là vậy. Độc đáo, thiêng liêng và trữ tình.

Tường Vy
Diendandulich.com
6/2009